- Không nói điều này nữa. Lư tham mưu võ công cao cường, không đi Tây
Vực đại chiến phiên tăng, sao cũng chạy tới nơi Giang Nam này?
Lư Vân nghe nàng nhắc tới chuyện cũ, khôi khỏi lấy làm kỳ quái. Rất ít
người rõ ràng chuyện hắn ở Tây Vực, không biết là Quyên Nhi biết được từ
đâu. Hắn mỉm cười hỏi:
- Chuyện này nói ra dài lắm, sao cô biết chuyện ta tòng quân, là ai nói vậy?
Quyên Nhi cười hì hì nói:
- Là Tần tướng quân! Khi chúng ta cùng lên Hoa Sơn, y nói đủ mọi chuyện
trên đường. Nghe nói tại Tây cương, Lư ca ca dũng mãnh tuyệt luân, liên
tục vào sinh ra tử, đánh cho phiên tăng hoa rơi nước chảy, thật sự là lợi hại!
Lư Vân nghe nàng khen mình, trong lòng sung sướng, mặt cười tủm tỉm,
khóe mắt nhìn sang Cố Thiến Hề, muốn xem vẻ mặt của nàng. Quả nhiên
Cố Thiến Hề cũng mỉm cười, chuyên tâm lắng nghe. Ý trung nhân bên
cạnh, Lư Vân muốn kể sự tích anh hùng năm đó, lập tức cười nói:
- Cô nương quá khen, da ngựa bọc thây trên chiến trường, là bổn phận mà
thôi. Không biết Tần tướng quân còn nói gì về ta?
Quyên Nhi cười nói:
- Tần tướng quân nói nhiều lắm, ngài muốn nghe tất cả chăng?
Lư Vân cười ha hả nói:
- Tất nhiên rồi, cô cứ nói.
Quyên Nhi suy nghĩ một hồi, ngẩng đầu lên, nghiêng mặt nói: