tánh. Chàng thông minh như vậy, ngày sau lịch lãm nhiều hơn, sẽ xử lí ổn
ỏa mấy việc vặt vãnh này.
Lư Vân gật đầu, đang muốn đáp lời, bỗng nghe xung quanh vang lên tiếng
cười của mọi người. Một người nói nhỏ:
- Vị tiểu thư này thật lợi hại, không thua gì đấng tu mi nam tử.
Lại nghe một người nói:
- Xem nàng xinh đẹp như vậy, sau này nhất định là tri châu phu nhân của
chúng ta…
Lư Vân sửng sốt nhìn quanh, chỉ thấy mười mấy gã hương dân đứng quanh
cười dài nhìn mình, giống như đang xem kịch. Xem ra bọn họ tò mò về tân
tri châu đại nhân, thấy hắn tốt tính nên cả gan tới coi, quả nhiên nghe lời
bên này mà đối đáp tuyệt diệu.
Lư Vân cùng Cố Thiến Hề nhìn nhau, thần sắc lộ đầy xấu hổ.
Hồng bộ đầu ở bên cạnh quát lớn:
- Mấy người làm gì thế? Muốn mất đầu chăng? Toàn bộ biến đi cho ta!
Đám người sợ bộ đầu hơn xa tri châu, nghe tiếng hét thì ào ào giải tán.
Mắt thấy mọi người tản đi, Hồng bộ đầu cũng khom người rời khỏi, Lư Vân
nhất thời cười ha hả. Hắn khom mình hành lễ với Cố Thiến Hề, chắp tay
nói:
- Đa tạ tri châu phu nhân cứu mạng, tiểu dân Lư Vân cúi đầu cảm tạ.