- Đại nhân yên tâm, thuộc hạ chắc chắn sẽ làm theo.
Hoàng lão thái thấy con chỉ chịu hình phạt nhẹ, liên tục khấu đầu cảm tạ ân
đức. Lư Vân kéo Hoàng Phán lại, căn dặn:
- Tiền tài chỉ là vật ngoài thân, ngày sau ngươi còn trộm tiền, ta bắt được
chắc chắn phạt nặng không tha. Nhớ chưa?
Hoàng Phán cảm động đến rơi nước mắt, vội nói:
- Không dám! Sau này quét dọn phố, nếu tiểu nhân nhặt được ngân lượng,
cũng sẽ đưa đến nha môn báo quan.
Lư Vân mỉm cười nói:
- Được lắm, ngươi hãy nhớ rõ lời vừa nói. Mẹ con hai người đi đi!
Mắt thấy Hoàng Phán bị mẫu thân xách tai lôi đi, chắc rằng về nhà thể nào
cũng ăn thêm vài trận đòn, Lư Vân và Cố Thiến Hề nhìn nhau mà cười,
chút tức giận nho nhỏ lúc trước cũng đem quẳng đến chín tầng mây.
Lư Vân lắc đầu cười khổ:
- Uổng cho ta đọc đủ thứ thư thi, tự xưng tinh thông binh pháp, lại không trị
được một tên ngoan dân xảo quyệt. Hà, thật đáng chê cười.
Cố Thiến Hề cầm tay hắn, ôn nhu nói:
- Đừng nghĩ như vậy. Sách vở và hiện thực là hai chuyện khác nhau, giống
như danh tướng trên sa trường chưa chắc hiểu được tâm tình của lão bá