- Tri châu đại nhân tại thượng, thuộc hạ cứu giá chậm trễ, xin đại nhân trách
phạt!
Hồng bộ đầu uy phong cỡ nào, lão bá tánh có ai là không biết? Mắt thấy
đường đường bộ đầu lão gia quỳ xuống, gọi bạch diện thư sinh nọ là tri
châu đại nhân. Thoáng chốc, đám người sợ tới hồn bay phách lạc. Vài lão
nhân thích chửi bậy khi nãy, lúc này mặt cắt không ra máu, chân tay run
rẩy, sợ bị áp giải đến nha môn chịu đòn.
Thấy Lư Vân không nói gì, Hồng bộ đầu mặt đầy hỏa khí, đứng dậy trợn
mắt nhìn mọi người, lớn tiếng quát:
- Mấy người các ngươi có mắt không tròng sao? Đây chính là tri châu tân
nhiệm Lư đại nhân, Trường Châu chúng ta may mắn cỡ nào, mới được
Thánh thượng cử khâm điểm Trạng nguyên tới đây làm quan, các ngươi lại
dám phạm thượng? Còn không mau quỳ xuống cầu xin?
Dân chúng nghe vậy vội vàng quỳ xuống khấu đầu, khóc ròng nói:
- Tiểu dân không biết đại nhân giá lâm, xin thứ tội cho!
Lư Vân là người đọc sách, thấy bá tánh quỳ thì sao dám phát tác? Vả lại
thấy bọn họ hăng hái việc nghĩa, cũng là tấm lòng lương thiện, vội nói:
- Chư vị hương thân đừng như vậy, người không biết không có tội, mời chư
vị đứng lên cho!
Nói xong đích thân tới nâng mọi người dậy.
Đám hương dân thấy cử chỉ của hắn lễ nghĩa, không giống đám quan viên
cao ngạo bình thường, nhịn không được tấm tắc khen lạ.