Hồng bộ đầu bắt Hoàng Phán quỳ xuống, lớn tiếng nói:
- Khởi bẩm tri châu, người này trộm cắp tiền tài, miệng đầy cuồng ngôn, tội
ác tày trời! Xin đại nhân trách phạt!
Mẹ già của Hoàng Phán đứng một bên quỳ xuống khóc lớn:
- Đứa con dại của tôi thấy tiền, nhất thời nổi máu tham, xin tri châu đại
nhân tha mạng!
Lúc này Hoàng lão mẫu sợ tới mức run cả người, Lư Vân không nói mà cúi
đầu nhìn, chỉ thấy y phục của hai mẹ con nhà này vá chằng vá đụp, da dẻ
ngăm đen, nghĩ đến xưa nay cũngvất vả, thấy hơi tiền nổi máu tham là
thường tình.
Lư Vân thương hại nghĩ thầm: “Bản tính của người này chưa hẳn là xấu,
nếu ta phạt nặng, có khi lại hủy đi cả đời hắn”
Bản thân Lư Vân từng ngồi qua đại lao, hiểu được hắc ám bên trong đó, giờ
xử án tất cẩn thận vạn phần. Hắn trầm ngâm nửa ngày mới nói:
- Hoàng Phán phạm tội không lớn, chỉ do quá tham tiền, bản quan phạt hắn
dọn dẹp đường lớn Trường Châu nửa năm, sớm tối đều quét một lần. Ngày
sau Hồng bộ đầu đi trên đường, nếu thấy nửa miếng vỏ quả, liền tìm Hoàng
Phán mà hỏi tội.
Hồng bộ đầu nghe hình phạt quá nhẹ, không nhịn được ồ một tiếng. Lư Vân
bị Hoàng Phán cướp tiền vu họa, thiếu chút bị đánh hội đồng, tưởng rằng
giờ sẽ trả mối hận trong lòng, nào biết hắn lại cho qua dễ dàng như thế.
Hồng bộ đầu là người lõi đời, biết vị tri châu đại nhân này ngoài lạnh trong
nóng, là người thiện lương. Lập tức khom người đáp: