Tần Trọng Hải ngoảnh mặt sang một bên, bực mình nói:
- Hầu gia giáo huấn rất phải.
Vi Tử Tráng thấy Liễu Ngang Thiên nặng lời như thế, liền lên tiếng hòa
giải:
- Xin Hầu gia đừng giận! Tần tướng quân chỉ thuận miệng hỏi, không có ý
gì khác.
Liễu Ngang Thiên hừ một tiếng, trừng mắt nhìn Tần Trọng Hải vài lần. Lão
đi ra tới cửa thì nghĩ đến một chuyện, dừng bước hỏi:
- Trọng Hải! Không phải nói cố gia của ngươi ở tại Hoài Nam? Lúc này sao
không trở về một lần?
Lời nói lành lạnh có vẻ không tầm thường. Tần Trọng Hải không biết vì sao
lão hỏi lời này, thản nhiên đáp:
- Phụ mẫu của ty chức đều đã qua đời, trong nhà không còn ai thân thích,
không về cũng được.
Liễu Ngang Thiên gật đầu nói:
- Không có việc thì về thăm nhà một lần, tránh lại quên mất cội nguồn.
Tần Trọng Hải nghe lời nặng không nể mặt mũi mình gì cả, thoáng chốc
trán nổi gân xanh, lòng đầy bất mãn: "Con mẹ nó, hôm nay làm sao Hầu gia
hung ác như vậy? Lão tử đã động thủ trên đầu thái tuế sao?”
Liễu Ngang Thiên đi rồi, một mình Tần Trọng Hải ở lại Văn Uyên Các, nhớ
tới ngày xưa Liễu Ngang Thiên xem trọng bản thân cỡ nào, hôm nay lại vì