- Sao? Lại có chuyện gì nữa?
Liễu Ngang Thiên không thèm nhìn y một lần, lấy đồ ăn trong giỏ ra, lớn
tiếng nói:
- Bảo thủ hạ đi lấy chén đĩa đến, lão phu muốn dùng bữa.
Tần Trọng Hải sửng sốt, chỉ thấy Liễu Ngang Thiên lấy ra, nào là một bát
bắp trâu hầm thơm vị cay nồng, một con vịt nướng béo ngậy, một đĩa lớn cá
tươi xốt chua ngọt, một nồi nhỏ thịt dê om dưa nóng, đều là thức ăn mà
ngày thường y thích nhất.
Liễu Ngang Thiên hừ một tiếng, nói:
- Lão phu tới Thừa Thiên Môn, chợt thấy đói bụng, trên đường liền mua vài
thứ trở lại.
Lão có ý lấy lòng nhưng không tiện mở lời, chỉ nói là mình đói bụng. Tần
Trọng Hải biết vậy, toàn bộ lửa giận cũng tan đi, cười trộm rằng: "Hầu gia
luôn có kiểu cách thế này. Hắc hắc, căn bản không nỡ mắng ta!"
Y được thời giậu đổ bìm leo, nhất thời xoay người nhảy lên, cười ha hả ôm
vai Liễu Ngang Thiên, nói:
- Hầu gia đói bụng, sao không nói? Để ta tới ngự phòng trộm đồ, cần gì
phải mua đây? Như vậy không phải thừa hơi chăng?
Liễu Ngang Thiên nghe lời này, cơn giận bất giác bộc phát, mắng:
- Tiểu tử ngươi xưa nay không biết nghe lời, giờ lại muốn đi trộm đồ? Hai
hổ tranh chấp, ngươi đừng gây phiền toái cho ta!