Vừa nói vừa đẩy Tần Trọng Hải ra, bộ dạng đầy vẻ tức giận. Vi Tử Tráng lộ
vẻ cười thảm, thầm nghĩ: "Hỏng rồi! Lại có ầm ĩ nữa đây!”
Hắn nhìn trộm lại, quả nhiên thấy sắc mặt Tần Trọng Hải khó coi. Y phất
ống tay áo một cái, ngồi xuống một cái ghế, lớn tiếng nói:
- Gây phiền toái cái gì? Tần Trọng Hải ta xuất sinh nhập tử trên chiến
trường, đã nào làm mất mặt lão? Cho ta là trẻ ranh ba tuổi sao?
Liễu Ngang Thiên tức giận quát:
- Giỏi! Muốn học tranh công? Lão phu nói cho ngươi biết, tuổi còn trẻ đừng
tự cho là đúng, tránh để ngày sau thân bại danh liệt!
Vi Tử Tráng thấy hai người càng nói càng nóng, vội vàng khuyên giải:
- Các người đừng ầm ĩ như vậy, có chuyện từ từ nói, đều là người một nhà!
Hai người cùng quay đầu gầm lên:
- Cút ngay! Không phải chuyện của ngươi!
Vi Tử Tráng lại càng hoảng sợ, co rụt thân thể không dám nói thêm một lời.
Chợt nghe Tần Trọng Hải hét lớn một tiếng, thần thái hung ác như muốn đả
thương người. Vi Tử Tráng sợ đến hồn phi phách tán, nhanh chóng lao đến
bảo vệ Liễu Ngang Thiên. Hắn vận khởi tuyệt học Võ Đang, đang toàn lực
đề phòng, lại thấy Tần Trọng Hải liên tục vỗ bàn hét lớn:
- Đánh rắm! Đừng nhiều lời nữa! Mau mau lấy rượu ra, mọi người uống
đến ngươi chết ta sống mới thôi! Có gan không?