Liễu Ngang Thiên giận quá hóa cười, ôm ra một vò Hoa Điêu cực phẩm
vua ban, mở nắp đưa tới trước mặt Tần Trọng Hải, quát:
- Đồ hỗn láo! Cho con rùa đen ngươi say chết này!
Tần Trọng Hải tu mạnh một hơi, tiếp theo đưa sang Liễu Ngang Thiên, cười
ha hả nói:
- Xem lão già ông dám uống hay không?
Liễu Ngang Thiên hừ một tiếng khinh miệt, chỉ tay mắng:
- Lão phu uống rượu từ khi tiểu rùa đen ngươi còn đang bú sữa mẹ!
Lão nhấc vò rượu, cũng há miệng uống ừng ực.
Vi Tử Tráng thấy hai người thay nhau uống điên cuồng, thỉnh thoảng mới
nhắm đồ, đều không nói một lời, thần sắc hung ác. Hắn không dám lơ là,
vẫn canh giữ giám thị một bên, chỉ sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Ăn uống một lúc, Liễu Ngang Thiên hoắc mắt đứng lên, lớn tiếng nói:
- Ở nơi này không phân thắng bại! Đến nhà ta uống tiếp đi!
Tần Trọng Hải hừ một tiếng, cười lạnh nói:
- Uống tại nhà ông, từ trên xuống dưới đều là người nhà giúp đỡ. Này là
Tam di thái, này là Thất phu nhân, chúng ta đến lầu Nghi Hoa đi!
Liễu Ngang Thiên quát: