- Được! Cứ làm như thế! Hôm nay dù bị bảy mụ vợ trách cứ, lão phu cũng
phải dạy bảo con rùa đen ngươi một phen!
Hai người trợn mắt nhìn nhau, đùng đùng nổi giận, lại đứng lên sóng vai đi
ra bên ngoài. Vi Tử Tráng trợn mắt há mồm thầm nghĩ: "Bọn họ thật sự
đang cãi nhau? Sao khuôn mặt khó coi mà trong bụng sung sướng? Còn đến
tiệm rượu ầm ĩ nữa?”
Nhất thời đoán không ra, đành phải hậm hực theo sát.
Cơm nước no nê, Tần Trọng Hải trở lại Văn Uyên Các khi đã nửa đêm. Qua
một phen tướng soái thổ lộ tình cảm, Tần Trọng Hải nghĩ đến nhân tình của
Liễu Ngang Thiên, biết không tiện điều tra nghe ngóng thêm nữa, đừng lật
lại chuyện cũ chính là cục diện an bình đối với tất cả mọi người. Y lắc đầu
lắc tai than thở: "Sao gần đây lão tử gặp toàn những chuyện hoang đường
cổ quái thế này. Lưu Kính bao che cho người thông dâm, Hầu gia sợ bóng
sợ gió, sao bọn họ đều lúng búng như gà mắc tóc vậy?"
Tần Trọng Hải theo Liễu Ngang Thiên đến nay đã được bảy tám năm, coi
như là thân tín trong Liễu môn, xưa nay tương giao cùng Liễu Ngang Thiên
không giữ lễ tiết, như là phụ tử không cần tâm cơ. Dương Túc Quan dù
cũng được Liễu Ngang Thiên coi trọng nhưng cảm tình hai người lại không
thân mật như vậy. Tần Trọng Hải lại là người thống khoái, chỉ cầu mọi
người ăn cá ăn thịt, sướng ăn sướng nói là đủ, không tính toán địa vị danh
tự cái gì, cũng tự cho mình ở ngôi kém, vì vậy giang hồ mới có câu "Văn
Dương võ Tần".
Uống nhiều có cảm giác buồn ngủ, Tần Trọng Hải ngáp một cái. Trở về lầu
trên, y đang muốn cởi giầy, chợt thấy sợi xích nơi mật thất do mình buộc lại
đã lệch một chút, hẳn đã bị người ta phát động.