Tần Trọng Hải rùng mình, vội đến gần cửa mật, áp tai vào trên cửa sắt rồi
phát động nội lực. Quả nghe trong phòng truyền đến từng hồi tiếng vang
khẽ. Tần Trọng Hải hắc hắc cười lạnh, bất động thanh sắc đi xuống lầu triệu
tập thuộc hạ, thấp giọng hỏi:
- Các ngươi canh giữ dưới này, có để ai lên trên lầu?
Mọi người đáp:
- Cẩn phụng mệnh lệnh của Tần tướng quân, chúng ta đều canh giữ đầu
dưới, tuyệt không dám lơi là.
Biết có người vào trong mật thất xem công văn, Tần Trọng Hải hừ một
tiếng, thấp giọng nói:
- Truyền lệnh ra, tất cả huynh đệ chuẩn bị cung tên dây trói, tối nay bắt giữ
tặc nhân.
Y biết trong đám thủ hạ không có cao thủ, lập tức rút cương đao, đoạn lắc
mình đi tới mật thất. Vào trong, chỉ thấy không ít tấu chương đã bị lục lọi, y
tận lực đè thấp tiếng bước chân, từ giá sách chậm rãi về phía trước, chờ mai
phục thỏa đáng liền ám toán tặc nhân.
Mọi âm thanh lắng lặng, chỉ nghe xa xa truyền đến tiếng vang rất nhỏ. Tần
Trọng Hải nghe được phương vị liền bế hô hấp, chậm rãi đi đến. Kẻ tài cao
lá gan cũng lớn, lúc này địch trong tối ta ngoài sáng nhưng chỉ cần ẩn nấp
cho tốt, lại đảo ngược trở thành địch minh ta ám. Y trốn gần một giá sách,
nín thở ngưng thần, đợi cơ hội nhất cử bắt giữ kẻ trộm quỷ dị.
Chỉ nghe có tiếng cạch cạch, giống như có vật gì đó đang chạy, Tần Trọng
Hải càng giữ im lặng, cầm đao lăn về phía trước một vòng. Cương đao
chém ra vào chân địch nhân. Đao này có ý chế địch, không phải giết người.