Thân pháp của người nọ mau lẹ khác thường, trong chớp mắt liền mất dạng.
Tần Trọng Hải bị thương nơi đầu vai, vội đưa tay bịt tránh chảy máu quá
nhiều. Y đề thanh quát:
- Tặc tử mau lăn ra đây! Thân ngươi đã hãm trong lồng, quyết trốn không
thoát nổi!
Lúc này rất nhiều thuộc hạ đợi bên ngoài, nơi đây lại là cấm cung đại nội,
lời này không phải giả. Tần Trọng Hải hô quát vài tiếng, vẫn không thấy
bóng dáng người nọ, càng không nghe tiếng trả lời. Đang sinh nghi, bỗng
nghe tiếng gió nhanh mãnh phía sau, là người nọ thừa cơ ám toán. Tần
Trọng Hải giận dữ mắng thầm: "Giỏi cho tên giặc! Khi dễ ta là hình nộm
bằng giấy?"
Y giả cách không phát hiện, đợi binh khí địch nhân tới sau lưng mới kêu to
một tiếng, lại xoay người nhảy lên giữa không trung, tiếp theo một chiêu
Hỏa Vân Bát Phương chém ra trái phải, bao phủ toàn thân.
Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, đường đi của binh khí nọ đầy quỷ dị, phút
chốc xuyên qua lưới đao dày đặc, nhẹ nhàng đâm vào cổ tay Tần Trọng
Hải. Tần Trọng Hải bị thương, bất giác thất kinh thầm nghĩ: “ Tiểu tử giỏi
thật! Không ngờ đâm trúng ta đến hai lần! Người này rốt cuộc là ai?"
Trên tay đau đớn, chân khí không tinh, y liền té xuống đất. Đang lúc cuống
quít, thấy một người bịt mặt chạy tới, trên tay là một thanh trường kiếm.
Tần Trọng Hải không hề e sợ, nhất thời bạo quát:
- Nạp mạng!
Tay trái y nắm đao, vận khởi khí lực toàn thân ném về phía trước. Phút chốc
thanh đao bay tới trong tiếng gió hỗn loạn, quả là vô cùng hung mãnh.