Người bịt mặt nọ thấy Tần Trọng Hải ngã xuống đất, tưởng rằng cầm chắc
thắng lợi, không ngờ tới y còn tuyệt chiêu liều mạng này. Người nọ không
ham chiến, mắt thấy đao phong hàng lâm, thoáng chốc nghiêng người tránh
đi, tiếp theo phá cửa sổ chạy ra.
Tần Trọng Hải trúng hai kiếm, máu vẫn đang chảy, kỳ thật sớm đã vô lực
phòng ngự. Ném đao lui địch thuần túy dựa vào tính cách dũng mãnh mà
thôi. Y ngồi xổm dưới đất thở dốc, thầm nghĩ: "Thì ra là cao thủ dụng kiếm,
giỏi, thật là lợi hại."
Tai nghe thuộc hạ lớn tiếng kêu to, tiếp theo là tiếng giương cung bắn tên.
Có điều võ công của người nọ vô cùng cao minh, hẳn là không ai trong đám
Hổ Lâm Quân ngăn được cao thủ cỡ này. Quả nhiên thuộc hạ quát to một
trận rồi âm thanh dần dần tan đi, địch nhân đã thong dong rời khỏi.
Tần Trọng Hải chậm rãi đứng dậy, bùi ngùi thở dài. Trận chiến này trúng
hai nơi kiếm, địch thủ lại vô sự trở ra, xem như bản thân ăn thiệt thòi không
nhỏ.
Chỉ một lúc sau, đông đảo thuộc hạ tiến vào. Mắt thấy trên người y chảy
máu, mấy kẻ giật mình chạy tới băng bó hộ. Tần Trọng Hải hỏi:
- Có thấy rõ diện mạo tặc nhân?
Một gã thuộc hạ đáp:
- Khởi bẩm tướng quân, thân ảnh tặc tử cực nhanh, nhất thời thấy không rõ.
Khi rời đi còn hung hãn đả thương người, đâm bị thương nơi cổ tay tổng
cộng mười ba huynh đệ.