Âu Dương Tuân tuy trẻ tuổi, lại khá là lão luyện. Hắn lắc đầu cười nói:
- Gia gia à! Chùy sắt gõ một cái, chỉ sợ làm vỡ đến cả mười viên đá nền!
Đến lúc phá hư sàn nhà, chẳng phải tốn nhiều khí lực sửa sang?
Âu Dương Nam hừ một tiếng, nói:
- Ngươi để tâm mà đánh, không đánh không hiểu được chỗ tốt.
Tai nghe ông dặn dò, Âu Dương Tuân cười khổ, đành nói:
- Nếu gia gia đã dặn dò, Tuân nhi không khách khí!
Âu Dương Nam lệnh cho đám người chuyển cái bàn đi, tạo ra một chỗ
trống để cháu mình thử chùy thần một lần. Củng Chí khoanh tay ôm ngực
chăm chú nhìn, cũng muốn biết uy lực thực sự của Hình Thiên Chùy ra sao.
Âu Dương Tuân cầm lấy chùy sắt, tiếp theo dùng sức đập xuống mặt đất.
Chỉ nghe oành một tiếng như sét đánh. Trong tai mọi người ong ong, ào ào
thối lui vài bước. Củng Chí tuy biết thần chùy rất mạnh nhưng cũng nhịn
không được giật mình. Âu Dương Tuân đứng mũi chịu sào, tất nhiên là ù tai
khó chịu, sắc mặt thảm đạm, nói:
- Cây chùy này có thể nào tạo ra âm thanh lớn như vậy? Thật sự là cổ quái.
Hắn thở dốc một trận, cúi người nhìn lại sàn nhà, muốn xem uy lực thần
chùy thế nào. Âu Dương Nam thấy vậy, mỉm cười hỏi:
- Thế nào? Thấy chỗ tốt chưa?
Âu Dương Tuân nhìn một hồi. Lại phì cười không lễ phép, nói: