- Chỗ tốt cái gì, đánh mạnh một cái, chỉ tạo được một cái lỗ nhỏ như con
kiến! Cây chùy có thể nào vô dụng như thế?
Vừa nói vừa cười ha hả, Lúc này trên sảnh tụ tập không ít đệ tử, mấy người
nghe hắn nói vậy, tất cả xông tới. Quả thấy một cái lỗ nhỏ như kim châm.
Chùy sắt tầm thường nện xuống ít nhất phá hỏng một lỗ to, không ngờ cây
thần chùy to lớn lại không làm nổi điều này. Mọi người lấy làm kỳ quái, bất
giác rỉ tai thì thầm. Âu Dương Tuân cười nói:
- Gia gia, không phải con đã nói rồi, cái gì mà Lôi Trạch Hình Thiên, chỉ là
dọa người, đích thị là đồ rởm!
Âu Dương Nam lại bất động thanh sắc, thản nhiên nói:
- Đừng vội, trước tiên ngươi đưa chân dẫm dưới đất một cái thử xem.
Âu Dương Tuân giơ chân dẫm vào mặt sàn đá xanh, cười nói:
- Giống như vậy...
Chữ "Sao" còn chưa ra khỏi miệng, dưới chân đột nhiên hẫng một cái, ai
ngờ lại té ngã ra. Đệ tử một bên lấy làm kinh hãi, vội vàng nâng hắn dậy.
Âu Dương Nam mỉm cười hỏi:
- Giờ đã biết lợi hại chưa?
Âu Dương Tuân kinh ngạc, nhanh chóng cúi đầu đi xem, chỉ thấy viên đá
xanh dưới sàn sớm đã nát bấy, tạo thành một động sâu, hai bên bình thường
không hề tổn hại. Hắn ngẩng đầu nhìn ông mình, run giọng hỏi:
- Không phải chỉ phá một cái lỗ nhỏ? Làm sao biến thành thế này?