Trên đường cái an tĩnh không tiếng động, không khí thật là xơ xác tiêu điều.
Chợt nghe mấy tiếng cục ta cục tác, bỗng có một đám gà bay loạn vào giữa
đường. Ngũ Định Viễn ngạc nhiên nhìn lại. Chỉ thấy một gã buôn gà thần
sắc bối rối đang vội bắt gà, một bên có hai hài tử.
Ngũ Định Viễn vừa thấy liền rõ ràng, xem ra hai hài tử nọ không biết sự lợi
hại của quan binh, không ngờ trong lúc nô đùa lại đánh đổ lồng gà, nhất
định sẽ gây họa.
Đám gà qué bay khắp tán loạn đầy đường, lại còn tới trước cả xe tù. Chúng
khiến con ngựa do hoạn quan đang cưỡi cả kinh hí một tiếng rồi chồm lên.
hoạn quan chợt hẫng người rời khỏi yên ngựa, thì ra hắn đã chủ động nhảy
lên, chỉ thấy thân hình vừa chuyển một vòng trên không trung đã vững vàng
rơi xuống mặt đất, hiển nhiên thân có võ công.
Chỉ là mười mấy con ngựa phía sau không kịp dừng lại mà đụng vào nhau.
Chỉ một thoáng trên đường cái vang vọng tiếng ngựa hí gà gáy, loạn thành
một đống.
Gã buôn gà bị dọa đến mặt mũi trắng bệch, phát run che quỳ trên mặt đất
trước hai hài tử. Sắc mặt võ quan dẫn ngựa xanh mét, một cước đá nặng nề
vào đầu hắn, cả giận nói:
- Muốn chết sao! Trông con gà cũng không nổi?
Gã buôn gà bị đau cũng không dám phản ứng, chỉ cúi đầu dưới đất thở dốc
nói:
- Quân gia trách phạt tiểu nhân rất đúng.
Võ quan kia hừ một tiếng, lại đá hắn một cước, lớn tiếng nói: