Các quân sĩ quát lên một tiếng, giữ hai hài tử kia tiếp theo mãnh liệt bạt tai.
Hai đứa nhỏ bị đau oa oa khóc lớn, khóe miệng đều bị đánh cho rỉ máu
tươi.
Ngũ Định Viễn cảm thấy không cam lòng, thầm nghĩ: "Hoạn quan thật
ngang ngược! Cần gì lăng nhục lão bá tánh như vậy?"
Hắn không đành lòng, muốn chạy xuống phố ngăn cản nhưng đột nhiên nhớ
tới bản thân đang mang sự tình quan trọng, không thể hiện thân nên đành
quay đầu đi, không nỡ lòng lại nhìn.
Bỗng nghe một trận cười ha hả, xa xa có mười mấy thớt ngựa chạy tới. Là
một đám người y phục hoa gấm, đều là trang phục võ quan. Một gã nam tử
rất mập cười lạnh nói:
- Tiết phó tổng quản, chỉ là áp giải người mà thôi, ngay cả tiểu sự như thế
mà cũng làm không xong sao? Đừng hồ nháo, Giang đại nhân đang chờ
giam trảm!
Thái giám họ Tiết cả giận nói:
- Giang Sung là chủ tử các ngươi, Đông Xưởng chúng ta không thuộc
quyền quản lý của hắn!
Ngoài miệng lải nhải nhưng người cũng đã lên ngựa. Hắn thấy gã buôn gà
vẫn quỳ rạp xuống đất, mắng:
- Đều là đồ bần tiện ngươi làm lỡ đại sự của chúng ta!
Gã buôn gà bị đánh cho mặt mũi bầm dập, chỉ liều mạng dập đầu dưới đất.
Liền vào lúc này thái giám kia vung tay lên, không biết dùng thủ pháp gì
mà đã cắt thủ cấp của gã buôn gà xuống. Thoáng chốc máu tươi phun ra