Mười mấy cỗ xe tù lại chậm rãi chuyển bánh. Mấy kẻ láng giềng ở gần thấy
hai hài tử giữ được tánh mạng, vội chạy tới kéo chúng vào góc, chỉ sợ có
thêm tai họa. Tiếng khóc xa xa trong xe tù truyền đến không dứt, hòa cùng
với tiếng khóc hai hài tử thay nhau nổi lên, làm cho người người cảm thấy
cay mũi.
Ngũ Định Viễn thấy thảm sự cỡ này, chỉ cảm thấy lửa giận ngút trời, trong
lòng thẳng mắng:
- Thái giám chết bầm! Cẩu hoạn quan!
Hắn hận không thể xông lên phía trước, một đao chém chết hoạn quan kia.
Đang lúc phẫn nộ chợt nghe một người ngồi ở cái bàn gần đó oán hận nói:
- Thái giám hại quốc đáng hận, sát hại trung lương! Gian thần nắm giữ triều
chính, thị phi bất phân!
Ngũ Định Viễn nghe thanh âm đầy ý bi phẫn, vội quay đầu nhìn lại. Chỉ
thấy một nho sinh vẻ mặt tức giận đang há miệng mắng to.
Ngũ Định Viễn đang muốn tiến lên bắt chuyện, đột nhiên tâm niệm vừa
động, thầm nghĩ: "Kinh thành cao thủ như mây, khắp nơi đều có tai mắt của
triều đình, ta nên cẩn thận thì hơn. Liền tự nhịn xuống, chỉ cúi đầu uống
rượu".
Đã thấy một khách uống rượu từ cái bàn khác đi tới, hướng sang nho sinh
nói:
- Lão huynh a, nghe ngươi mắng thật lợi hại, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Xem cách ăn mặc của khách uống rượu nọ thì là thương nhân. Ngũ Định
Viễn thấy có người hỏi cũng vội dỏng tay lắng nghe.