Mắt thấy bộ dạng hung ác của Ngưu Nhị, biết rõ đám lưu manh này không
chuyện ác gì không làm, hơn nữa nghe nói em vợ của hắn còn làm bộ đầu
trong huyện nha, vì vậy chưởng quầy đành phải cầm hai mươi lượng bạc
nhét vào tay hắn, vẻ mặt đau khổ nói:
- Cầu ngài giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho tiểu điếm.
Ngưu Nhị cầm hai mươi lượng bạc trên tay, liền cười lạnh:
- Được rồi, hôm nay chúng ta bỏ qua cho tiểu vương bát đản nhà ngươi! Đi
thôi.
Đám lưu manh cười to mấy tiếng liền nghênh ngang rời đi, trước khi đi vẫn
không quên đạp tên tiểu nhị kia mấy cước.
Tên tiểu nhị bị đánh cho mặt mũi cùng toàn thân đều bị bầm dập, không
gượng dậy nổi. Chưởng quầy nhìn hắn bò trên đất, lạnh lùng nói với mấy
tên tiểu nhị kia:
- Đem tên này vứt ra ngoài cho ta.
Mấy tên tiểu nhị khác vội chạy đến dựng tên tiểu nhị kia dậy, muốn đuổi
hắn ra ngoài, tên tiểu nhị kia vùng vẫy giãy dụa khỏi, liền phóng tới tên
chưởng quầy lớn tiếng nói:
- Tiền công! Đưa tiền công những ngày này cho ta.
Chưởng quầy vô duyên vô cớ bị mất đi hai mươi lượng bạc, đang rất đau
lòng làm sao có thể trả thêm tiền công, liền hung ác nói:
- Ngươi còn phóng rắm cái gì nữa? Ta chưa kêu ngươi bồi thường cho ta hai
mươi lượng bạc là tốt lắm rồi! Còn dám đòi tiền công sao?