vậy hắn lại còn đòi tiền công nữa, bảo ta làm sao có thể nuốt cơn tức này
được".
Tiền công một tháng của tiểu nhị chỉ có ba văn tiền, hai mươi lượng bạc dư
sức thuê tới cả trăm tên như vậy. Có thể nói chuyến này hắn lỗ vốn không
nhỏ. Chưởng quầy càng nghĩ càng tức giận, lên tiếng quát:
- Lão Trương! Ngươi còn không mau đi báo quan.
Tên tiểu nhị kia lắc đầu than nhẹ một tiếng rồi bước đi.
Chưởng quầy thấy thế thì cười lạnh, thầm nghĩ: " Ngươi tiểu tử này còn
chưa biết sự lợi hại của nha môn, đến lúc đó cho dù ngươi có kêu trời oán
đất cũng không được, còn dám cãi lý nữa sao?"
Một lúc sau hai tên quan sai đeo đao đi vào, tên tiểu nhị kia vội chạy tới kêu
lên:
- Hai vị sai nha! Chưởng quầy này nợ tiền công của tiểu nhân, mong hai vị
sai gia hãy giành lại cho công đạo cho ta.
Một gã quan sai thấy vậy liền đá hắn một cước, quát :
- Cút mẹ ngươi ra! Đúng là cái thứ nghèo xơ nghèo xác.
Tiểu nhị kia lăn sang một bên, vẻ mặt cả kinh kêu lên:
- Các ngươi… các ngươi đều là quan phụ mẫu! Sao có thể làm như vậy?
Một gã quan sai giơ thanh đao trên tay lên, cười lạnh nói:
- Ngươi lại lải nhải cái gì đó, muốn lão tử cho ngươi một đao không?