Một gã quan sai vội đi tới nói:
- Khởi bẩm đại nhân, bất luận chúng ta dùng hình sao thì tiểu tử này cũng
không khai, hiện giờ hắn đã bất tỉnh.
Huyện thái gia cả giận nói:
- Tên tiểu tử chết tiệt này, nếu hắn không nhận thì khi tên khổ chủ bẩm báo
lên kinh thành, thượng cấp phái người xuống đây thì đối phó ra sao? Hãy
lôi hắn dậy đánh tiếp cho ta.
Chúng quan sai lại tới đánh Lư Vân, thấy hắn vẫn bất động nằm như chết.
Tên sư gia vội khuyên nhủ:
- Tiểu tử này rất cứng rắn, nếu tiếp tục đánh thì chỉ sợ gây ra án mạng.
Ngày mai chúng ta lại thẩm hắn cũng không muộn.
Huyện thái gia cười một tiếng, lớn tiếng nói:
- Cứ đem hắn giam lại đã, ngày mai lại thẩm vấn hắn thêm một lần nữa.
Chúng quan sai vội vàng đem Lư Vân ném vào đại lao.
Một lúc sau, Lư Vân tỉnh lại, toàn thân đau đớn không thôi, nằm cũng
không được đứng cũng không xong, đành phải nắm lấy song sắt chậm rãi
bò dậy.
Lư Vân thấy không một bóng người trong đại lao, bản thân lại bị người
khác vu hãm, trong lòng vừa sợ lại vừa hận, nghĩ: "Nha môn này thật là hắc
ám, nếu ta liều chết không nhận tội thì chắc chắn bọn chúng sẽ sát hại ta,