Hồi 1
Người dịch: Cường Thuần Khiết
Biên dịch: Pearl
Hiệu đính: nomore8x
Ngày hôm sau, Lư Vân lại tiếp tục bị kéo ra tra hỏi, lần này chỉ có mỗi đám
quan sai tự dụng hình.
Chỉ nghe một người nói:
- Con bà nó, gần đây ta xui xẻo liên hồi, bực mình đang muốn tìm bao cát
đánh một trận cho hả giận, hôm nay phải đánh cho thật thống khoái.
Mấy người còn lại hùa theo:
- Tận lực mà đánh, chỉ cần không chết là được.
Lư Vân nghe bọn chúng nói những lời hung ác như vậy thì sợ tới mức hồn
phi phách tán. Nhưng bình sinh hắn vốn là kẻ cường ngạnh, lúc này quyết
không mở lời xin khoan dung. Người nọ cười ha hả nói:
- Tiểu tử vô dụng mau nhận tội đi. Còn có thể bớt chút đau khổ.
Sau đó từng tiếng roi lớn vang lên, khiến Lư Vân muốn chết đi sống lại.
Bị đánh nước mắt nước mũi dàn dụa nhưng nhớ tới sự trong sạch của bản
thân, Lư Vân có chết cũng không nhận tội.