Tới buổi sáng ngày thứ ba, Lư Vân lại bị lôi ra ngoài. Lúc này hắn nửa tỉnh
nửa mê, đám quan sai liền xát muối vào những vết thương ngày hôm trước.
Lư Vân đau đớn gào thét trong khi lũ quan sai chung quanh buông lời giễu
cợt, coi như đây chỉ là việc giết gà mổ heo bình thường.
Sau một trận đòn chí tử, một gã quan sai cầm giấy bút đi tới cười nói:
- Tiểu tử, biết lợi hại thì mau mau nhận tội.
Lư Vân cúi đầu không biết gì. Một tên lính lấy nước lạnh tát vào mặt, hắn
rên rỉ một tiếng rồi từ từ tỉnh lại.
Một gã quan sai đưa tay túm lấy hai má Lư Vân quát:
- Tiểu tử ngươi rốt cục có khai hay không?
Vẻ mặt của hắn không còn chút kiên nhẫn nào.
Lư Vân bị người kéo hai gò má, không tự chủ ngẩng đầu lên thì thào:
- Ta không phạm tội, các người bắt ta phải khai cái gì?
Tên quan sai cười khinh miệt, cho Lư Vân một cái tát nói:
- Ngươi không phải tội nhân? Vậy ngươi là thứ gì? Điếm tiểu nhị sao?
Lư Vân nhắm nghiền hai mắt, thấp giọng nói:
- Ta họ Lư tên Vân, là một thư sinh.
Quan sai cười nói: