trong tiếng thảm thiết thê lương. Cánh tay tên cai ngục đã bị bẻ gãy rơi
xuống đất.
Đám cai ngục kinh hãi lùi về phía sau. Lư Vân thấy cảnh tượng này cũng
hoảng sợ kêu lớn.
Tên đạo tặc cười nói:
- Đám cẩu hỗn tạp các ngươi, có gan động tới gia gia thì chỉ có đường chết.
Nói xong hắn rống to một tiếng, nâng đầu tên cai ngục đập mạnh vào
tường. Một tiếng oanh vang lên, đầu óc tên cai ngục vỡ tan, huyết nhục
tung tóe.
Đạo tặc quay đầu nhìn về đám cai ngục quát lớn:
- Còn tên nào muốn chết thì cứ tiến vào?
Đám cai ngục hoảng sợ kêu to, vội vàng chạy đi cấp báo cho quan trên. Chỉ
một lúc sau, một gã bộ khoái vội vàng chạy tới. Nhìn thấy huyết nhục vung
vãi trong lao phòng thì gã bộ khoái cũng sợ tới mức hồn phi phách tán. Tên
đạo tặc đưa mắt liếc nhìn tên bộ khoái mới đến, lạnh lùng nói:
- Các ngươi nhớ cho kỹ, gia gia của ngươi họ Thường tên Tuyết Hận. Ngoại
hiệu là Cửu Mệnh Phong Tử. Trong các ngươi tên nào không sợ chết cứ tiếp
tục vào đi.
Bộ khoái nuốt một ngụm nước miếng. Nhất thời cũng không dám vào, chỉ
ra lệnh cho đám cai cẩn thận trông chừng đợi ngày mai huyện lão gia phân
phó.