Lư Vân nghẹn họng trân trối trước thủ đoạn lợi hại của đám thổ phỉ. Đạo
tặc nọ cười hắc hắc vỗ vai hắn:
- Tiểu huynh đệ, nhìn ngươi mi thanh mục tú lại khí khái cứng rắn. Lão đại
của chúng ta nhất định sẽ coi trọng.
Chợt bên ngoài có tiếng người hô to:
- Cướp ngục. Người đâu, có ai không?
Tiếng thanh la vang lên khắp nơi, tiếng bước chân dồn dập. Khoảng chừng
trăm tên quan sai nhảy ùa vào nhà lao. Người cầm đèn lồng, kẻ mang đao
kiếm dây thừng đến nhà lao bắt người.
Lư Vân hoảng sợ lùi vào góc.
Gã hắc y nhân cầm đầu đám thổ phỉ lại không e sợ chút nào, cười lạnh:
- Bọn quan sai tới đúng lúc ta đang cần luyện tiễn pháp.
Hắc giương một cây cung lớn lên. Xoạt xoạt mấy tiếng, mấy mũi tên cắm
vào đầu thi thể những quan sai còn nằm dưới đất. Đám quan sai mới tới
thấy địch nhân võ công cao cường, nhất thời tìm chỗ ẩn nấp bên ngoài đồng
thời gọi lớn.
Đạo tặc cười nói:
- Hỏa Nhãn Toan Nghê. Tiễn pháp thật lợi hại. Mới một năm không gặp mà
ngươi tiến bộ thật không ngờ.
Hắc y nhân đáp lại: