Lư Vân sửng sốt thầm nghĩ: - Đúng vậy! Đợi lát nữa đám quan sai trở lại, ta
biết phải làm sao bây giờ?
Trong lòng sợ hãi, hắn muốn theo đám thổ phỉ nhưng vừa cất bước thì lại
nghĩ:
- Ta… Lư Vân ta là đường đường chính chính sao có thể nhập đạo tặc được
chứ? Ta đọc đủ thứ thi thư đê rồi đắm mình trong đọa lạc, xuống hoàng
tuyền sao có thể đối mặt với tổ tiên phụ mẫu?
Nghĩ đến đây hắn liền dừng lại.
Tên đạo tặc kia đã mất kiên nhẫn, cau mày mắng:
- Rốt cuộc ngươi có đi hay không? Ta không thể chờ ngươi thêm được nữa.
Nói xong liền bước đến định lôi Lư Vân đi. Lư Vân kinh hãi vội lùi lại, xua
tay nói:
- Ta… Ta không thể làm thổ phỉ.
Tên đạo tặc mắng to:
- Tổ bà tên tiểu tử nhà ngươi, còn nhỏ đã học đòi cái tính cổ hủ ngoan cố.
Một gã hắc y nhân đứng bên khuyên giải:
- Tiểu tử này không có phúc khí, không cần miễn cưỡng. Trước mắt chuyện
thoát thân mới là quan trọng. Đừng làm cho đại ca lo lắng.