Thấy Lư Vân nhất quyết không đi, đạo tặc nọ đành phải thở dài một tiếng,
liền theo đồng bọn rời đi.
Lúc này quan sai và thổ phỉ đều không còn, Lư Vân thầm nghĩ: - Hiện tại ta
nên làm gì bây giờ? Nên vượt ngục hay ở lại chỗ này?
Nếu vượt ngục lại phạm thêm tội bỏ trốn, chỉ sợ suốt đời này không giải
oan được. Nhưng nếu lưu lại chỗ này, chỉ sợ ngày mai quan huyện sẽ dụng
tâm hãm hại, có thể bị nhục hình đến chết.
Đang do dự chợt thấy vài tên cai ngục thò đầu ra với vẻ hoảng sợ:
- Cướp ngục đã đi hết chưa?
Lư Vân đang muốn trả lời chợt thấy tên sư gia vội vàng đi vào trong lao,
ôm đầu kêu:
- Xong rồi! Xong rồi! Đám đạo tặc bỏ trốn hết, chúng ta lấy gì để trả lời với
huyện lão gia đây?
Đám đạo tặc này xuất thân từ Song Long trại Giang Đông, gây án vô số
chính là trọng phạm của triều đình. Huyện thái gia muốn thăng quan tiến
chức phải trông vào công trạng lần này. Ai ngờ miếng ăn dâng tới miệng
còn mất, phạm nhân đã tẩu thoát, chắc chắn sẽ bị trách phạt nặng.
Lại nghe một gã cai ngục nói:
- Khởi bẩm sư gia, đám cường đạo chưa thoát toàn bộ. Trong lúc liều mình
chiến đấu, may mắn chúng ta còn bắt lại được một tên. Mời sư gia coi qua.
Tên quản gia trở nên hồ hởi: