Đám cai ngục mừng rỡ kêu lên:
- Đúng rồi! Tiểu tử này đúng là mưu ma chước quỷ, báo hai chúng ta tốn
sức chín trâu hai hổ mới bắt giữ được.
Nghe đám cai ngục nói hưu nói vượn khoe khoang đủ điều, tên gia sư cũng
nổi nóng:
- Các ngươi còn đứng đó phóng rắm, không mau bắt người lại cho ta.
Hắn cũng hiểu rằng, tri huyện lão gia mà biết chuyện này thì thế nào cũng
nổi trận lôi đình, liền vội kêu thủ hạ bắt người. Vừa có thể vừa giữ thể diện
nha huyện lại vừa đoái công chuộc tội.
Nhìn thấy mọi người rời đi, Lư Vân sầu thảm ngơ ngác ngồi xuống thầm
nghĩ:
- Xong rồi, đời ta thế là xong rồi…
Ban đầu huyện quan dụng tâm giá họa cho hắn, tuy tội danh không nhẹ
nhưng chưa đến nỗi bị xử tử. Nhưng lần này phạm tội đồng lõa với đạo tặc
cùng cướp ngục, trọng tội như vậy chỉ có con đường lăng trì xử tử.
Hai mắt Lư Vân đẫm lệ, tâm thần hoảng loạn: - Sớm biết như vậy, vừa rồi
không cự tuyệt đạo tặc kia.
Còn đang nỉ non khóc lóc chợt nhìn thấy cửa lao chưa đóng, bên ngoài chỉ
có một lão lính già trông coi, có lẽ đám quản ngục khinh thường một thư
sinh văn nhược như hắn nên cũng không quá coi trọng việc trông coi. Lư
Vân suy nghĩ thật nhanh:
- Nha môn quả thật quá tội lỗi rồi, ta không đi còn đợi đến lúc nào nữa.