Lư Vân không để ý tới, cúi đầu che mặt lại chạy thẳng ra ngoài. Lão quản
ngục quát to một tiếng:
- Chạy đi đâu!
Sau đó vung đao bổ tới Lư Vân. Chẳng qua chiêu này hữu khí vô lực, Lư
Vân tuy không biết võ nhưng có thể nhẹ nhàng né tránh, sau đó lao ra ngoài
cửa.
Mắt thấy Lư Vân chạy mất, lão quản ngục quỳ rạp xuống đất khóc ròng nói: