- Ngươi chớ có đi! Ngươi trốn đi thì toàn bộ già trẻ lớn bé nhà ta sẽ mất
mạng! Ô… ô…
Lư Vân đứng ở cửa, quay đầu nhìn lão cai ngục, nhớ tới bữa cơm tết đoàn
viên, hắn biết lão này tâm địa không xấu. Bản thân chạy trốn sẽ hại đến
toàn bộ người trong gia đình lão. Lư Vân không đành lòng nên có điểm do
dự.
Lão cai ngục quỳ rạp dưới đất, khóc lớn khẩn cầu:
- Vị đại ca, xin hãy thương xót cho lão đầu tử đáng thương này! Đừng có
chạy trốn…
Lư Vân thở dài thầm nghĩ:
- Thôi thôi! Lư Vân ta cô độc vô thân vô cố, nếu có chết thì cũng chỉ mất
một cái mạng. Lão ngục tốt còn cả toàn gia. Ai! Đại trượng phu há có thể vì
mạng sống của mình mà hại người?
Lư Vân xoay người trở lại, nâng lão cai ngục đứng dậy rồi hòa nhã nói:
- Lão trượng đừng khóc! Ta không trốn nữa!
Lão cai ngục mừng rỡ rung giọng nói:
- Ngươi… Ngươi thực sự không đi?
Lư Vân gật đầu:
- Đúng vậy! Ta không thể đi…