Hôm sau khi trời còn chưa sáng, Lư Vân liền rời khỏi miếu chạy tới bến đò.
Nơi này ở lâu một khắc thì càng nguy hiểm, chỉ có nhanh chóng rời khỏi
Sơn Đông mới may mắn giữ được mạng.
Đi tới bến đò, lúc này dù là ngày tết nhưng vẫn rất tấp lập. Lư Vân nghĩ
thầm:
- Ta không có đồng nào, nếu muốn rời khỏi Sơn Đông chỉ có cách xuôi
thuyền về nam.
Đường thủy này thật là ẩn mật, có thể lẩn tránh quan phủ. Cho dù có đuổi
bắt có khó tra ra được.
Lư Vân hỏi các nhà đò xem có cần ngư phu phụ việc hay không, chẳng qua
đám người đều hờ hững như không nhìn thấy. Hắn vẫn không từ bỏ, thấy
một lão lái đò ngồi ăn trên đất thì tiến đến nói:
- Vị đại ca, ngươi có cần thêm nhân thủ chăng?
Lão lái đò buông bát đũa xuống đánh giá Lư Vân, lạnh lùng trả lời:
- Ngươi muốn tìm việc?
Lư Vân vội đáp:
- Tại hạ muốn tìm một việc, mong đại ca toàn thành cho.
Lão lái đò ngáp một cái nói:
- Cái gì mà tại hạ với là tại thượng, ngươi nói chuyện thật là khó hiểu.