- Chấp nhận, chấp nhận. Mỗi tháng một quan.
Lão lái đò cười nói:
- Là ngươi tự đáp ứng, đừng nói ta cay nghiệt.
Lập tức kéo Lư Vân xuống thuyền. Hắn cũng chỉ cầu rời khỏi chỗ này, liền
cúi đầu đi theo.
Không lâu thì thuyền liền rời bến. Lư Vân rất sợ có quan lính tới bắt, chỉ
tránh trong khoang thuyền không dám thò đầu ra. Cho đến khi thuyền rời xa
mới yên lòng.
Không qua mấy ngày, con thuyền đã rời khỏi Sơn Đông mà hắn đã sinh
trưởng từ nhỏ.
Đoạn đường này không còn quan sai truy theo, thương thế bị tra tấn cũng
chậm rãi bình phục. Lư Vân nghĩ bản thân chỉ là tên tiểu tốt nên quan huyện
cũng không phí sức đuổi bắt, tám phần đã quên hắn rồi, coi như là đại hạnh
trong bất hạnh. Mỗi ngày liền theo người chèo thuyền làm việc, vận chuyển
hàng hóa. Dần dần hắn cũng quên mất mình là trọng phạm.
Chẳng bao lâu nửa tháng đã trôi qua. Lúc này Lư Vân đang nằm trên mạn
thuyền ngắm trăng sáng. Xa xa là màn sương mờ ảo mông lung. Đêm dài u
tĩnh chỉ có sóng nước vỗ nhẹ vào thân thuyền.
Lư Vân nhớ tới thi khảo không đạt, vận rủi kéo tới khiến hắn phải lưu lạc
đến đây, nhất thời thương hại cho thân thế bản thân, đột nhiên nghĩ tới câu
thơ trong bài Lữ dạ thư hoài của Đổ Phủ:
Phiêu phiêu hà sở tự?