Lão đánh một roi thật mạnh lên mông con ngựa làm nó đau đớn hí lộng lên
rồi phóng như bay, để lại đằng sau bụi bay mù mịt tựa như một con rồng
uốn lượn.
Tuy biết ngựa đang lao nhanh, nhưng giờ đây lão bổ khoái cảm thấy vẫn
chưa đủ, liên tục ra sức quất roi, chỉ mong sớm rời khỏi nơi đáng sợ này.
Một người một ngựa như tên bắn giống hệt đang chạy nạn.
Lão bộ khoái bám chặt lưng ngựa, lẩm bẩm:
- Ngũ đại gia, mọi việc đành nhờ vào ngươi rồi…
Ngựa phóng băng băng, tựa như sợ nền cát nóng hổi dưới chân làm bỏng
rát, lão bổ khoái ôm chặt lưng ngựa, hô hấp nặng nhọc, khuôn mặt già nua
đầy nếp nhăn của lão hiện vẻ lo lắng, không ngừng quay đầu về phía sau
như sợ có quái vật đuổi theo vậy, tay ướt đẫm mồ hôi nắm chặt lấy chuôi
đao.
Ngựa đã chạy vào trong thành, thấy đám đông cản đường, lão bổ khoái quát
lớn:
- Tránh đường! Tránh đường mau!
Dân chúng thấy ngựa lao tới vội dạt sang một bên. Mọi người thấy quan sai
vội vã thúc ngựa vào thành thì bàn tán xôn xao, không biết xảy ra đại sự gì.
Lão bổ khoái liên tục gào thét trên đường, chẳng mấy chốc đã đến trước
một cánh cửa cao ngất màu vàng có vẻ cổ kính. Lão bổ khoái híp mắt,
khuôn mặt nhăn nheo cũng giãn ra bởi hạo nhiên chính khí (1) đã ở trước
mắt, chỉ cần vào đến đây thì cho dù trời sụp cũng không cần lo sợ.
Đây là nha môn thành Tây Lương, là chốn thực thi công lý của Tây Cương!