Một đại hán chậm rãi bước vào, làn da ngăm đen, khuôn mặt chữ điền đầy
vẻ uy nghiêm, nhìn qua liền biết là đầu mục của đám quan sai trong nha
môn.
Lão Lý thấy đại hán thì vẻ mặt mừng rỡ, hiển nhiên người này rất có phân
lượng trong mắt lão.
Lão Lý vội vã nói:
- Ngũ gia, phía tây thành xảy ra chuyện lớn, ngài mau chóng đến xem.
Giọng điệu gấp gáp không hề phù hợp với tuổi tác.
Đám quan sai cười nói:
- Có đại sự gì mà lão muốn Ngũ gia tự thân xuất mã? Lão làm việc nhiều
năm như vậy còn hồ đồ thế sao?
Lão Lý vuốt mồ hôi giọng khàn khàn nói:
- Án này không phải chuyện tầm thường, nhất định phải cần Ngũ gia đích
thân đi một chuyến.
Đám quan sai há miệng cười to, đại hán kia đứa mắt liếc nhìn “hừ” một
tiếng với đám người đứng ngoài, xong trừng mắt liếc lão Lý nói:
- Có liên quan tới nhân mạng?
Hắn thấy lão Lý gật đầu liền nhíu mày:
- Thi thể ở đâu?