Tất cả mọi người ồ lên kinh ngạc, thì ra là Chu Du có uyên nguyên với
Giang Hạ.
Đám người tham quan di tích, Tả Tòng Nghĩa đột nhiên nói:
- Diệu kế an định thiên hạ của Chu lang chẳng những không thành mà còn
mạng mất tật mang. Có thể thấy hắn còn xa mới bằng Khổng Minh.
Tất cả mọi người đều đồng ý.
Lại nghe một người cười ha hả, nói:
- Đây là do đời sau bịa đặt mà ra, Tả Tổng binh ở địa vị cao, há có thể nói
bừa?
Tả Tòng Nghĩa thầm tức giận, định thần nhìn lại. Chính là thuộc hạ Lư Vân
của Cố Tự Nguyên. Hắn đã biết người này không phải người nhà Cố Tự
Nguyên, liền không khách khí, lạnh lùng nói:
- Gia Cát Vũ Hầu thần cơ diệu toán, dùng Bát Trận Đồ chống lại trăm vạn
đại quân của Lục Tốn Giang Đông, phụ tá minh chủ khôi phục Hán thất,
thật sự rất giỏi. Ngươi chỉ là tên trẻ ranh, cũng dám lớn gan nghị luận sao?
Nghe khẩu khí nghiêm trọng của Tả Tòng Nghĩa, đã có hàm ý dạy dỗ.
Cố Tự Nguyên muốn nhân cơ hội này thăm dò Lư Vân, lập tức im lặng xem
hắn ứng đối như thế nào.
Lư Vân cười nói: