- Thần Cố Tự Nguyên tạ chủ long ân, thần nhất định sẽ tận tâm tận lực báo
đáp hoàng ân.
Tả Tòng Nghĩa thì cười nhìn lão nhưng không nói lời nào.
Lúc này trong lòng Cố Tự Nguyên chợt hiểu ra, đã biết vì sao Tả Tòng
Nghĩa mời lão đến đây rồi, chậm rãi đứng dậy nói:
- Nếu việc lần này thành sự thật, xin phiền Tả Tổng binh chuyển cáo Liễu
đại nhân. Lão hủ mặc dù bất tài nhưng quyết không cùng làm bạn với đám
gian thần trong triều, thỉnh Liễu đại nhân không cần lo lắng.
Thì ra triều đình trải qua nhiều năm đấu tranh, lúc này chỉ còn lại có ba
phái. Án sát Giang Sung là một, Đông xưởng Lưu Kính là hai. Hai phái này
thực lực cường đại, lôi kéo đại thần, không từ bất cứ một thủ đoạn nào. Còn
một phái khác thì nhỏ yếu, hơn mười năm khổ sở chống đỡ còn không ngã.
Dù Giang Sung, Lưu Kính muốn hợp lực đánh đổ nhưng không cách nào
toại nguyện. Toàn bộ phái này dùng võ quan làm chủ, đầu não chính là
"Chinh Bắc Đại Đô Đốc " Thiện Mục Hầu Liễu Ngang Thiên. Liễu Ngang
Thiên biết được tin tức Cố Tự Nguyên sẽ trở về kinh thành, liền sai người
đi trước kết giao một bước, tránh đám binh bộ đại thần thừa dịp kết giao
trước, trở tay đánh mình.
Tả Tòng Nghĩa cười ha hả, nói:
- Đại nhân, người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, tại đây ta xin tạ ân
trước vậy. Liễu Hầu gia hi vọng đại nhân có thể đi Bắc Kinh một chuyến,
không biết ý ngài như thế nào?
Lời nói này chính là hi vọng Cố Liễu hai người càng thêm thân cận.