Cố Tự Nguyên từng làm Công bộ Thị lang, sao không biết đây chỉ là lời
khách sáo của Tả Tòng Nghĩa, lập tức rùng mình, thầm cẩn thận lưu ý.
Sau khi dùng qua bữa tối, hai người liền vào trong soái trướng nói chuyện.
Tả Tòng Nghĩa nói:
- Thực không dám đấu diếm, Liễu hầu gia cực kỳ sùng bái đại nhân, nhiều
lần nói chuyện cùng mạt tướng đều nhắc đến đại nhân. Đều nói quan văn
đương triều thì chỉ có đại nhân là rõ ràng quân vụ, khí mệnh đám quân nhân
chúng ta, toàn bộ nằm trong tay Vu đại nhân.
Cố Tự Nguyên hắng giọng một tiếng, nói:
- Liễu đại nhân quá khen, lúc này ta không có chức trên người, năng lực có
hạn, không biết tại sao Liễu đại nhân lại xem trọng như thế?
Trong lòng lão những lời này của Tả Tòng Nghĩa tất có toan tính, chỉ là
chưa đoán ra được mà thôi.
Lại nghe Tả Tòng Nghĩa cười hắc hắc, nói:
- Chúc mừng Cố đại nhân, trưởng quan Liễu đại nhân chúng ta đã có tin
tức, nói sang năm Cố đại nhân có thể hồi kinh, đảm nhiệm chức vị quan
trọng.
Cố Tự Nguyên nghĩ tới chuyện trở về kinh sư nhậm chức đã không phải
ngày một ngày hai. Chức quan cũ sớm đã có người thay rồi. Lão lo lắng sau
khi về kinh sẽ không có vị trí nào trống. Lúc này nghe Tả Tòng Nghĩa nói
như thế, không khỏi mừng rỡ nói:
- Điều này thật ngoài ý liệu của ta, không biết đổi đi nơi khác là giữ chức
gì? Tả Tổng binh có biết được chăng?