- Cố đại nhân, thất lễ! Thất lễ! Đã khiến cho ngài phải bôn ba như thế, mạt
tướng thật có tội!
Tả Tòng Nghĩa ra đón từ xa, chỉ thấy một người mặc kim giáp tướng mạo
uy vũ, trên mặt nở nụ cười. Theo như chức quan, Cố Tự Nguyên chính là
đại thần thuộc Lục bộ, vượt xa Tả Tòng Nghĩa. Chẳng qua là Tả Tòng
Nghĩa chính là ái tướng của Chinh Bắc Đại Đô Đốc đương nhiệm Liễu
Ngang Thiên. Cái nhìn của Cố Tự Nguyên với người này đương nhiên khác
biệt. Hai người khách khí một trận, liền đi vào trong trướng.
Tả Tòng Nghĩa cho người dọn ra hai bàn, hắn không quen thuộc với Cố Tự
Nguyên cho lắm. Thấy Cố Tự Nguyên đối với Lư Vân có vẻ thân ái, xem
cử chỉ của hắn bất phàm, khí vũ hiên ngang, liền ha hả cười nói:
- Cố đại nhân, người thật có đại phúc khí, sinh được công tử tuấn mỹ như
vậy.
Lư Vân đang muốn nói rõ, lại nghe Cố Tự Nguyên lắc đầu nói:
- Ai! Không phải như thế, hài tử này là thuộc hạ của ta.
Lão định nói Lư Vân là thư đồng nhưng lại sợ Tả Tòng Nghĩa coi thường
hắn, liền đổi thành là thuộc hạ của lão.
Tả Tòng Nghĩa tự thấy áy náy, vội cười bồi:
- Đúng, đúng, trong quân nên thân cận hơn một chút.
Hắn thấy Lư Vân không phải là người nhà của Cố Tự Nguyên, tuổi lại trẻ,
liền đem Lư Vân an bài ngồi cùng đám thủ hạ. Cố Tự Nguyên lại lắc đầu,
nói với Tả Tòng Nghĩa: