còn mặt mũi Nhị di nương lại tinh minh, nhìn chằm chằm dò xét Lư Vân.
Không rõ tại sao lão gia lại muốn dẫn người này đi Giang Hạ. Nàng chỉ
nhìn thôi mà trong bụng Lư Vân đã cảm thấy sợ hãi.
Lư Vân chưa bao giờ cưỡi ngựa. Lúc này tại cửa chính Cố phủ gây náo
loạn, khiến không ít người chê cười mới bò được lên lưng ngựa. Sau khi ra
khỏi thành, cũng may hắn đã luyện qua nội công, tý lực đã không nhỏ,
không lâu sau đã có thể khống chế ngựa. Bọn thị vệ thấy hắn học nhanh
như vậy, không ai là không kinh ngạc.
Đi được một lúc lâu, Cố Tự Nguyên muốn tìm người nói chuyện giải buồn,
nhấc màn xe lên, hướng về Lư Vân nói:
- Hài tử, ngươi ở Giang Nam đã bao lâu rồi?
Lư Vân nói
- Tiểu nhân ở Giang Nam đã được nửa năm.
Cố Tự Nguyên mỉm cười nói:
- Không biết Giang Nam này trong mắt ngươi thế nào?
Lư Vân trả lời:
- Giang Nam phong cảnh như tranh, văn nhân mặc khách phong thái phi
phàm. Chỉ là sinh hoạt hoa xa, có phần lãng phí. Vùng đất Giang Nam, theo
cách nhìn của tiểu nhân thì chính là bên ngoài tú nhã, bên trong thì dựa thế
ích kỷ.
Cố Tự Nguyên cười nói: