- Bài văn này của ngươi viết rất tốt, ta làm quan nhiều năm mà rất ít khi gặp
tác phẩm xuất sắc như vậy.
Cố Tự Nguyên trời sinh tính tình cao ngạo, xưa nay rất ít tán thưởng người
khác, nói ra mấy câu này đã rất tán thưởng Lưu Vân.
Lư Vân vô cùng mừng rỡ, không ngờ trên thế gian còn có người yêu thích
văn chương của hắn, vội nói:
- Đại nhân quá lời.
Trong lòng mơ hồ sinh ra cảm giác tri kỷ đối với Cố Tự Nguyên.
Cố Tự Nguyên nhìn Lư Vân thì thở dài trong bụng, thầm nghĩ: "Người xưa
có câu, 'Sinh quý tử phải như Tôn Trọng Mưu (1)” Cố Tự Nguyên ta dù
được xưng là tài tử Giang Nam mà đến hôm nay, mới hiểu được điều này”
Nhất thời nhớ tới bản thân lâu năm không có nhi tử, động tới tâm sự thì
không khỏi thở dài.
Lư Vân không rõ vì sao lão lại cảm khái như thế, cũng không biết làm thế
nào cho phải. Cố Tự Nguyên trầm mặc một lát, đột nhiên nói:
- Ta ngày mai muốn đi Giang Hạ, ngươi đi cùng ta, nhanh về thu thập đi.
Lư Vân lấy làm kỳ quái, không biết Cố Tự Nguyên có dụng ý gì nhưng lão
đã phân phó thì sao có thể không nghe, liền trở về phòng thu thập hành lý.
Ngày thứ hai, Cố Tự Nguyên mang theo Lư Vân và vài tên thị vệ, ngồi xe
ngựa ra khỏi thành. Phu nhân và Nhị di nương đều đến tiễn đưa, Cố tiểu thư
vốn đang ở nhà Bùi Nghiệp du ngoạn, không có trong phủ nên Lư Vân chưa
từng nhìn thấy. Phu nhân có bề ngoài hòa ái dễ gần, khuôn mặt tròn trịa,