Cố Thiến Hề chu cái miệng nhỏ nhắn, nói:
- Bùi Thịnh Thanh, hắn lấy đâu ra bản lĩnh, dựa vào cái gì mà làm phụ tá
của phụ thân? Tiểu tử này ngoài ăn chơi ra thì không hề biết cái gì khác.
Nhị di nương là thân thích của Bùi Nghiệp, muốn hợp tác cho Cố Thiến Hề
cùng Bùi thiếu gia, nghe lời này liền coi như không, nói:
- Lão gia, người nọ là ai? Lúc nào mới để hắn gặp chúng ta?
Cố Tự Nguyên cười nói:
- Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Tiểu tử này chính là thư đồng đã
giải được câu đối của Bùi lão gia, ta và các người đã từng nhắc qua hắn đấy.
Cố Thiến Hề ồ mộ tiếng, kêu lên:
- Là hắn!
Vẻ mặt đầy hiếu kỳ.
Nhị di nương lại phất tay, thản nhiên nói:
- Ta còn tưởng người này là ai, hóa ra là tên sai vặt đó! Vậy thì có gì hay.
Cổ Tự Nguyên nghe lời này của Nhị di nương thì trong lòng khó chịu. Cố
phu nhân thấy lão gia không vui liền hỏi:
- Lão gia nói hài tử này tài giỏi thì chắc chắn là như vậy. Ngày ấy chúng ta
tiễn lão gia đi Giang Hạ, chẳng phải đã gặp gỡ sao? Ta xem hắn mi thanh
mục tú, là một hảo hài tử.