Cố phu nhân thấy nàng xuống nước cũng không đành lòng, liền nói với Cố
Tự Nguyên:
- Lão gia, băn khoăn của Tiểu Lan cũng có lý. Người này lai lịch không rõ
ràng, cẩn thận một chút thì tốt hơn.
Cố Tự Nguyên thấy mấy người nói như thế cũng không có biện pháp, đành
thở dài:
- Cũng được, chờ sang năm khi ta hồi kinh, sẽ nhờ vài vị bằng hữu trong
Hình bộ tra xét lai lịch của hài tử này. Xem trong nhà hắn còn những ai, chỉ
cần có lai lịch quang minh chính đại, các ngươi đồng ý tán thành chăng?
Cố phu nhân cùng Nhị di nương vỗ vỗ ngực, đồng thanh đồng ý.
Cố Thiến Hề lại thở dài, nói:
- Phải đợi lâu như vậy sao! bây giờ con lại muốn gặp lại hắn một lần.
Phu nhân cùng Nhị di nương vội la lên:
- Không thể được, con là một nữ nhân mà lại có tư tưởng như vậy, thế thì
còn ra thể thống gì?
Cố Thiến Hề không sợ di nương nhưng vốn nghe lời mẫu thân. Nàng le lưỡi
cười nói:
- Không gặp thì không gặp, mọi người cần gì cuống hết cả lên như vậy.
Chỉ là nghĩ đến người này được phụ thân yêu thích, từng giải được câu đối
khó do Bùi bá bá mang đến, nhất thời trong lòng hết sức hiếu kỳ. Không
biết bộ dáng của hắn thế nào, cao thấp béo gầy ra sao.