Ngày thứ hai, khi Lư Vân đang ở thư phòng quét dọn thì chợt thấy quản gia
cùng một trung niên nữ nhân đến. Lư Vân từng thấy qua, kia biết nàng là
Nhị di nương liền khom người kêu:
- Nhị di dương, chào buổi sáng!
Nhị di nương liền dùng ánh mắt dò xét Lư Vân, thấy hắn mi rồng mắt
phượng, khí vũ hiên ngang, liền ngạc nhiên mà thầm nghĩ: “Kẻ này quả
nhiên là nhất biểu nhân tài, sợ rằng Bùi công tử cũng không bằng.”
Lư Vân bị nàng nhìn đến toàn thân khó chịu, vội hỏi:
- Nhị di nương, có chuyện gì sao? Nếu người muốn tìm sách thì xin phân
phó một tiếng, tiểu nhân liền thay người đi tìm.
Nhị di nương lạnh lùng thốt:
- Ta là một nữ nhân thì cần gì đọc sách. Ngươi gọi là Lư Vân, phải hay
không?
Lư Vân nói:
- Chính là tiểu nhân.
Đôi mắt của Nhị di nương liền chuyển động, lại nói:
- Nghe nói lão gia rất thích ngươi, người đã quên thân phận hạ nhân hay
chưa, có chuyện này không?
Lư Vân cảm thấy rùng mình, vội nghiêm mặt nói: