- Tiểu nhân nghe mà không hiểu, thỉnh di nương nói rõ để tiểu nhân được
minh bạch.
Nhị di nương cười cười, nói:
- Vẫn không rõ sao? Cái gì gọi là không an phận? Nói trắng ra ngươi là một
kẻ vô sỉ, há miệng ra lại muốn nhận lão gia nhà người khác làm phụ thân,
muốn dựa vào tư cách nghĩa tử để sống qua ngày, di nương nói vậy ngươi
đã hiểu hay chưa?
Từ trước đến nay, những kẻ hầu người hạ muốn một bước lên trời, nếu
không phải dựa vào kén rể thì cũng do được nhận làm con nuôi. Nhị di
nương quản lý mọi chuyện trong phủ, đương nhiên sẽ rõ điều này, lúc này
liền an bài kế sách phòng ngừa.
Lư Vân nghe lời này thì trong tai liền ông một tiếng, trước mắt như nổ đom
đóm, cảm thấy vô cùng phẫn nộ, thầm nghĩ: "Sĩ khả sát bất khả nhục! Nếu
ta ham muốn tài vật thì sớm đã nhận Cố bá bá làm nghĩa phụ rồi. Nữ nhân
này thực là khinh người, Lư Vân ta há có thể chịu được?"
Hắn lập tức đứng dậy, liền muốn lao ra bên ngoài phủ.
Nhị di nương cười ha hả, nói:
- Ngươi làm sao vậy? Muốn bỏ trốn sao?
Nghe Nhị di nương cười lạnh thì trong lòng Lư Vân liền tỉnh táo, nhớ tới
Cố Tự Nguyên đối đãi với hắn rất tốt, thầm nghĩ: "Nếu như ta đi rồi Cố bá
bá nhất định sẽ thương tâm. Được rồi, nể mặt Cổ bá bá, ta nhịn thị ba phần
là xong".
Nghĩ đến đây Lư Vân liền dừng bước lại.