- Hồi bẩm Nhị di nương, tiểu nhân đảm nhận thư đồng ở đây, thận trọng từ
lời nói cho đến việc làm, chưa bao giờ vượt quá khuôn khổ. Không biết vì
sao di nương lại nói như vậy?
Nhị di nương nghe hắn đối đáp khéo léo, thầm nghĩ: "Tiểu tử này quả thật
là có chút kiến thức, không phải người thường".
Trong tâm lại thầm nói: “Ta là một di nương, chuyện lớn nhỏ trong phủ đều
do ta quyết định, mọi người đều phải nể mặt ta ba phần. Hôm nay không
làm cho hắn kính sợ, về sau còn dạy dỗ được sao”
Lúc này đi về phía trước, cười lạnh nói:
- Họ Lư kia, hôm nay di nương tìm ngươi để nói vài điều, ngươi hãy nghe
cho rõ.
Trong tâm Lư Vân thầm cảnh giác, khom ngươi chắp tay nói:
- Mời di nương.
Nhị di nương trừng mắt, hung dữ nói:
- Nói cái xấu trước để cho ngươi minh bạch! Ngươi chỉ là một tên sai vặt,
đừng ỷ vào lão gia ưu ái ngươi thì muốn làm Phượng Hoàng bay lên cành
cao, không đem quy củ trên dưới để vào trong mắt. Làm người phải có tự
trọng, phải biết an phận thủ thường, đã biết chưa?
Lư Vân nghe lời đối phương dần trở nên vô lễ thì thầm tức giận. Chỉ là
không dám làm loạn thân phận chủ tớ, hắn cố gắng nén nộ khí trong lòng,
cắn răng nói: