Bùi Thịnh Thanh thấy ý này không tệ, nếu có thể kiểm tra tên sai vặt này
loạn xạ một hồi, sau đó hung hăng chỉnh đốn hắn một phen thì tốt rồi, nghĩ
vậy liền cuời nói:
- Thử như thế nào?
Tên tùy tùng kia vội nói:
- Ở đây có nhiều sách như vậy, chúng ta chọn bừa lấy một vài cuốn để kiểm
tra hắn, chẳng phải là được sao?
Bùi Thịnh Thanh cười nói:
- Cũng được!
Nói xong liền cầm lấy quyển “ Tả truyện”, quát hỏi Lư Vân.
Lư Vân nào tâm tư đùa giỡn với bọn hắn, lập tức nói:
- Bùi thiếu gia đừng như vậy, tiểu nhân kiến thức nông cạn, mong ngài bỏ
qua cho.
Bùi Thịnh Thanh cười nói:
- Ta chỉ muốn thử ngươi một chút mà thôi, sao ngươi sợ hãi như vậy?
Lư Vân lắc đầu nói:
- Tiểu nhân vô tri, Bùi thiếu gia giáo huấn không sai.
Hắn khom người xuống nói: