- Bùi thiếu gia đã không muốn tìm sách, tiểu nhân xin phép được lui ra.
Dứt lời liền đi ra ngoài cửa.
Một tên tùy tùng bên cạnh Bùi Thịnh Thanh xông tới, quát:
- Thiếu gia đã cho ngươi thể diện mà ngươi lại không biết xấu hổ! Cần phải
đánh!
Nói xong liền định đánh vào mặt Lư Vân.
Có điều Bùi Thịnh Thanh đã ngăn lại, cười nói:
- Các ngươi đừng nên ăn hiếp hắn, nếu việc này truyền ra ngoài thì không
hay cho lắm.
Bùi Thịnh Thanh thấy thần sắc quật cường của Lư Vân, hoàn toàn không
giống với một tên hạ nhân, nếu có thể chọc ghẹo kẻ này một phen thì rất thú
vị a!
Hắn thấy thân hình Lư Vân cao lớn, tầm vóc cường tráng, liền nghĩ ra một
kế, cười nói:
- Này! Nếu ngươi đã không muốn khảo văn thì chúng ta cùng so vài chiêu,
được không?
Bùi Nghiệp thương nhất là đứa nhi tử này, thấy hắn hiếu động nên đã dùng
tiền tài để thỉnh danh sư dạy võ cho hắn.
Lư Vân thấy người này thật sự nhàm chán, không nhiều lời mà lắc đầu nói: