- Con mẹ nó, lại tới nữa!
Vỏ chuối nọ dường như cực kỳ tức giận, bay lên dính vào trên mặt người
nọ, hắn hoảng sợ kêu lên:
- Cứu mạng a!
Rồi té ngã bỏ chạy. Mấy người còn lại cũng ba chân bốn cẳng, hận phụ mẫu
không sinh thêm mấy đôi chân nữa, chớp mắt liền không thấy bóng dáng
nữa rồi.
Lư Vân thấy đám người đi xa, không nhịn được cười ha hả, đi tới lão cái
chắp tay nói:
- Ma thuật của tiền bối thật hay, đã khiến vãn bối đại khai nhãn giới.
Lão cái mỉm cười, nói:
- Hài tử này được lắm, rất có tâm hiệp nghĩa!
Vừa nói vừa chậm rãi đứng dậy.
Lư Vân thoáng chốc cả kinh. Lão cái nọ tuổi già nhưng thân hình cao lớn dị
thường, cao hơn người thường hẳn một cái đầu. Trong mắt lộ ra quang hoa,
xem ra không phải hạng người tầm thường.
Lư Vân ngây ngốc chỉ trong chốc lát, xấu hổ cười nói:
- Thì ra tiền bối khó chơi như vậy, ma thuật trên tay lại rất cao, vãn bối
không biết tự lượng sức muốn ra tay giải vây, đã khiến tiền bối chê cười.
Vừa nói xoay người liền đi. Chợt nghe lão cái kêu lên: