ANH HÙNG CHÍ - Trang 521

Hắn quát một tiếng, hung mãnh đánh ra một quyền. Lão cái gãi gãi đầu,
ngón tay khẽ lại co, một cái vỏ chuối bay lên rơi vào trong miệng người nọ.

Tiểu nhị nọ lấy làm kinh hãi, chỉ cảm thấy vỏ chuối chát đắng hôi thối
muốn ói, nhất thời giận dữ muốn điên. Hắn dùng sức quăng vỏ chuối ra
quát:

- Lão đầu chết tiệt!

Vung tay lên ném một cái, nhưng không biết làm sao vỏ chuối lại bay về
trong tay của hắn. Tiểu nhị nọ ngây người nhìn vỏ chuối trên tay một lúc,
nhất thời không biết sao cho phải. Lư Vân tinh mắt, ở một bên đã nhìn ra là
do lão cái kia giở trò, trên tay lão có cầm sợi dây mảnh nhỏ, một đầu buộc
vào vỏ chuối kia.

Tiểu nhị nọ quát to một tiếng, quăng vỏ chuối mà chạy tới, vỏ chuối vẫn vù
một tiếng bay đến, nặng nề giáng cho hắn một cái bạt tai, tiếp theo chui vào
trong miệng hắn.

Tiểu nhị nọ nghe một mồm mùi chuối tiêu thối hư thối rữa nát, không nhịn
được hét thảm một tiếng, quát:

- Tránh ra! Tránh ra!

Hắn há mồm thì vỏ chuối càng tọng sâu và trong họng. Tiểu nhị nọ vội
dùng sức lôi ra, ai ngờ vỏ chuối vẫn dính chặt lấy. Hắn mới quăng ra thì nó
lại bay trở về chui vào trong miệng, xem ra nếu không được ở trong miệng
hắn thì tuyệt không ngừng.

Tiểu nhị nọ kêu thảm thiết, liên tục né tránh nhưng vỏ chuối giống như vật
sống, không ngừng bay trên không trung quấn lấy hắn như âm hồn bất tán.