Cả đám liền túm tụm đánh tới Lư Vân. Hắn thấy thế công mãnh liệt liền né
tránh. Có điều lúc này người đang mang thương tích nên không tiện động
cước bộ, lập tức té ngã trên đất. Đám người cười ha hả, tiếp theo nắm chặt
dựng hắn dậy.
Chúng tiểu nhị đang muốn xuất quyền, bỗng một người trượt chân một cái,
không biết giẫm phải cái gì mà đột nhiên ngã sấp xuống. Tên còn lại ồ một
tiếng, trừng mắt liếc Lư Vân, cả giận nói:
- Ngươi vừa làm cái quỷ gì?
Lư Vân cũng cảm thấy kỳ quái, không biết những người này đang nghi
hoặc cái gì. Tiểu nhị nọ hét lớn một tiếng, nắm quyền to như cái bát đánh
tới hắn, mắt thấy quyền sắp trúng đích thì tiểu nhị nọ chợt xoay người, cũng
trượt chân té về sau.
Đám người vội cúi đầu, thấy dưới đất có mấy cái vỏ chuối. Đám này tức
giận mắng:
- Tiên sư nhà nó chứ, là kẻ nào ăn chuối lại ném vỏ lung tung ở chỗ này?
Lão khất cái kia với bộ dáng đáng thương rúc vào góc tường, ai ngờ lúc này
hì hì cười nói:
- Thật sự xin lỗi, chuối này là do ta ăn, báo hại các ngươi bầm dập mặt mũi.
Một gã tiểu nhị giận dữ quát:
- Thì ra là lão đầu tử ma đói này giở trò quỷ!